Làng cổ Bình Vọng và thế đất “Quần sơn la bái”
Làng bình Vọng có tên Nôm là làng Bằng. Tên “Bình Vọng” mang ý nghĩa đứng trên thế đất bằng phẳng nhìn xa trông rộng.
Làng bình Vọng có tên Nôm là làng Bằng. Tên “Bình Vọng” mang ý nghĩa đứng trên thế đất bằng phẳng nhìn xa trông rộng.
Bố mẹ yêu con bằng “tình yêu tử cung”, không dạy con ý thức tự lập từ khi còn nhỏ nhưng lại muốn nó tự lập khi nó lớn…
Vì sao không có những câu như “quyền cao vọng trọng”, “tài cao vọng trọng” mà chỉ có “đức cao vọng trọng”? Đó là bởi người xưa coi trọng “đức”.
Khoảng cách giữa nhóm đọc-viết-suy ngẫm thường xuyên với nhóm còn lại cực lớn. Và đó là một nguy cơ…
Trong sử Việt cũng lưu truyền một số câu chuyện về các bậc minh quân dạy dỗ con.
Một người chỉ có thủ vững “trung chính”, mới có thể đi được cao và xa hơn mà không bị lên xuống bấp bênh.
Xét trên bình diện rộng, những người thành công mà không cần đọc sách trên thế giới này rất ít ỏi và bé nhỏ…
Cho dù là hai con cá lang thang trên biển lớn có thể tình cờ gặp nhau trong nước, cũng bởi vì trong cuộc đời của chúng là có duyên phận…
Dòng họ Lê Trung ở làng Trung Cần có tiếng là hiếu học, lại có truyền thống xây dựng thư viện gia đình.
“Cảnh do tâm sinh”, hết thảy những phiền muộn hay hạnh phúc của một người đều là do chính tâm thái của người ấy quyết định.
Vị danh thần tài cao, đức trọng, đồng thời là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng.
Nhân duyên vợ chồng thời xưa còn được gọi là tình nghĩa “kết tóc phu thê”. Tại sao lại như vậy?
Điều các bậc cao nhân cổ đại tiếp xúc đến, tri thức mà họ thể hiện ra, cảnh giới mà họ đạt được đều là những điều vượt khỏi xã hội người thường.
Theo dõi cuộc tranh luận về chuyện thời đại công nghệ có đầy kênh để học như video, postcad thì có cần đọc sách nữa không thật thú vị.
Từ cuộc đời của Vương Dương Minh có thể thấy, nếu trong tâm của một người trồng hoa, thì đóa hoa kia sớm muộn cũng sẽ nở ra và tỏa hương thơm ngát.
Bắc Ninh là vùng đất thuộc châu thổ sông Hồng, có lịch sử lâu đời, là chiếc nôi của nền văn minh cổ.
Dưới đây xin kể một vài câu chuyện về cảnh giới của chữ “Trung” theo lý niệm của người xưa.
Người lương thiện không phải tranh đấu ngược xuôi, sống cuộc đời khổ nhọc, tính kế hại người, ăn không ngon ngủ không yên…